Cô đơn đâu có đáng sợ như ta tưởng; hơn thế cô đơn giúp chúng ta trưởng thành

Người ta thường nói cô đơn đáng sợ lắm, nhất là đối với những người trẻ. Cô đơn như con dao sắc nhọn để trong bọc chỉ chờ cơ hội để cứa vào nỗi niềm chất chứa để nó vỡ tan như cơn mưa sau những ngày nắng nóng. 

Ai rồi cũng có lúc cảm thấy lạc nhịp với những yêu thương còn dang dở, với những nỗi đau còn âm ỉ và với cả những cảm xúc khó có thể gọi thành tên. Cô đơn khi một mình lang thang từng bước trên con phố quen thuộc, khi những hàng cây đung đưa trước gió, khi những tán mây lơ lửng bay. Đôi khi cô đơn ngay cả khi đứng giữa đám đông, giữa những người yêu thương và bạn bè. Lạc lõng và xa vời, lòng đầy vấn vương bởi có quá nhiều tâm trạng, bởi khi ấy tâm hồn chẳng tìm nổi chỗ nào bấu víu, nhìn dòng người lãng đãng va vào mình như không khí chạm tay.

Cô đơn đâu có đáng sợ như ta tưởng; hơn thế cô đơn giúp chúng ta trưởng thành (1)

Cô đơn cứ đeo bám chúng ta như thế, khiến chúng ta phải giấu tâm hồn mình trong những chiếc vỏ ốc gai góc. Chúng ta lảng tránh mọi sự quan tâm từ những người xung quanh. Cô đơn khiến chúng ta ngại phải mở lòng, sợ những cuộc tiếp xúc mà sau đó, vẫn chỉ có mình chúng ta đối diện với thực tại.

Cứ tưởng rằng cô đơn sẽ khó thoát, nhưng này chúng ta ơi, hãy thử ngưng lại một chút, cô đơn cũng chẳng phải con quái vật đáng sợ đến thế đâu. Nhất là khi chúng ta còn trẻ.

Phố kia vẫn đông và người còn hối hả, tại sao chúng ta nỡ ngồi ôm nỗi ngược xuôi trong lòng. Đừng nghĩ cô đơn lại buồn đến thế. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành cho chính mình. Hãy tập sống mà không cô đơn. Hãy cứ thức giấc với nụ cười trên khóe mắt, mở cửa sổ đón những tia nắng đầu ngày. Hãy tự tay pha một cốc cà phê nóng ấm, ngắm mưa rơi như một cách để thư giãn trong tâm hồn.

Sau những ồn ã, tấp nập nơi thế giới bên ngoài, sau những được và mất, giành giật và bon chen. Chúng ta trở về với cô đơn, nhìn vào đó như nhìn vào một chiếc gương thật lớn, soi mình trong đó để thấy mình đã trưởng thành và sống ra sao.

Đối với người trẻ, đôi lúc cũng cần phải có những khoảng lặng cô đơn và những bình yên trong chuỗi ngày cô đơn, buộc chặt nó vào tim để sống, để vui. Cũng vì chúng ta còn trẻ, nên cô đơn chẳng có gì đáng sợ. Mà ngược lại, những kẻ sợ cô đơn đã lãng phí một đời bình yên.

Cô đơn đâu có đáng sợ như ta tưởng; hơn thế cô đơn giúp chúng ta trưởng thành (2)

Sống ở đời có ai là không cảm thấy cô đơn? Dù bạn giàu sang phú quý, tiền tiêu không phải nghĩ hay nghèo khó, tù túng bạn vẫn sẽ cảm thấy cô đơn mà thôi. Nhưng đừng vì thế mà thấy sợ hãi  bởi cô đơn cũng là một dạng của hạnh phúc. Tại sao ư?

  • Cô đơn dạy cho bạn cách tự lập, không phải phụ thuộc hay trông đợi vào bất kì ai. Như thế bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ không hụt hẫng hay thất vọng khi một ai đó không còn ở bên cạnh bạn nữa. Hãy nhớ một điều, trên đời này, người bạn có thể trông cậy vào chỉ có có thể là chính  bạn mà thôi, trừ phi bạn tình nguyện bỏ rơi bản thân mình. Vì vậy hãy tin tưởng vào bản thân mình nhé!
  • Khi cô đơn, chúng ta có nhiều thời gian lặng ngẫm và suy nghĩ xuyên suốt nhiều chuyện. Và dù có huyên náo đến đâu, bạn nên ít nhất một lần cho phép bản thân được “cô đơn”.
  • Sống chậm lại, tận hưởng tư vị cuộc sống một cách nhẹ nhàng, an nhiên như thế, chắc chắn bạn sẽ có cái nhìn thật khác giữa ở một mình và lúc hòa vào đám đông. Chỉ khi ở một mình chúng ta mới sống thật với bản thân.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa bạn sẽ sống mãi trong cô đơn bởi cái gì lạm dụng quá cũng đều có hại. Nếu nó trở thành thói quen sẽ thật đáng sợ. Cô đơn lâu ngày có thể bạn sẽ trở thành một người khép kín, không chịu mở lòng với người khác và đôi khi có thể dẫn tới những hậu quả đáng sợ hơn rất nhiều. Người thông minh là cần phải biết khi nào mình cần cô đơn, cần một mình và khi nào cần hòa mình với cộng đồng. Vậy nên cần cô đơn đúng thời điểm và vượt qua nó khi cần thiết để tận hưởng cuộc sống.

 

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *